CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Yêu, chỉ cần ta và ngươi


Phan_13

Hai người ăn uống no nê, ngồi trên ghế salon mở mắt nhìn trần nhà. Nghề của Mộ Kiệt vốn là nghề tự do, chỉ đôi khi bận rộn một chút, còn lại đa phần là rãnh rỗi không có gì làm. Tiêu Nhược Thiên thì làm vệ sĩ cho Mộ Kiệt, cho nên cùng Mộ Kiệt ngẩn người, chính là nhiệm vụ của nàng. Bỗng nhiên hai mắt nàng sáng lên, lộ ra một nụ cười xấu xa. Nàng lôi kéo Mộ Kiệt mặc quần áo tử tế, thu thập xong, dẫn Mộ Kiệt hướng cửa đi ra. Mộ Kiệt hỏi nàng đi đâu. Tiêu đại cảnh sát từng chữ nói ra: "Hẹn hò!"

Hai người dắt tay nhau xuống lầu, vào gara lấy xe, ngồi vào trong xe. Tiêu Nhược Thiên hỏi Mộ Kiệt muốn đi đâu. "Tùy a, ta nơi này không quen thuộc, tùy tiện dạo chơi cũng tốt rồi." Tiêu Nhược Thiên thấy Mộ Kiệt trả lời qua loa, nghĩ tới hai người quen nhau lâu như vậy, cũng ít khi ra ngoài dạo chơi. Suy nghĩ một hồi, nghĩ được một ý kiến không tệ –– trượt băng.

Chương 24 – Khiêu khích

"Này, lão nhân kia sao còn chưa đến?" Một nữ nhân dáng người gầy cao, thân mặc quần áo da màu đen, thân thể nghiêng dựa vào trên thành ban công, trong tay cầm điếu thuốc, sơn móng tay tím làm nổi bật lên ngón tay thon dài trắng noãn. Tóc đen dài ngang eo, mắt phượng có chút nheo lại, vũ mị nói không nên lời.

118

"Ta làm sao biết, ngươi chẳng lẽ có việc?" Một thanh âm khác vang lên, cũng là một nử tử, tóc đỏ như rượu, ngắn đến ót, hai đầu lông mày tản ra tài trí. Một một bộ đồ màu vàng lịch sự, chân đi giày cao gót, tỏ ra là một người trưởng thành giỏi giang.

"Đó là đương nhiên, ta là rất bận rộn, còn mấy cái quảng cáo đang đợi. Không giống ai đó, suốt ngày chỉ ngồi văn phòng xem tài liệu."

"A? Ta không có gì làm chỉ suốt ngày ngồi xem tài liệu nhưng lợi nhuận so với ngươi hơn nhiều."

"Đúng vậy a, ngài là người làm đại sự, xem thường những tiểu minh tinh này, khắp nơi chèn ép chúng ta. Ta thấy ngươi chính là ghen ghét ta trẻ đẹp hơn ngươi a?"

"Ta cần ghen ghét ngươi? Ta chỉ cần hạ một câu, ngươi sẽ lập tức như tuyết tàn, ngươi có thể thử."

"Tốt, bất quá ngươi muốn cũng phải qua ải này mới được."

"Tử, Hồng, hai ngươi yên tĩnh một chút, đừng có mà vừa thấy mặt đã liền cãi nhau, hôm nay Lão đầu tử triệu tập chúng ta, nhất định là có chuyện trọng yếu." Một nam nhân ngồi ở ghế sofa hút thướng nói, hắn thật sự chán ghét cái bầu không khí vừa gặp đã cãi nhau của hai nữ nhân kia, quả thực giống như là mấy bà già dai nhách.

"Này, Hắc Khôi, ngươi nhiều chuyện cái gì? Chuyện của chúng ta cần ngươi lo sao?" "Kỳ, ngươi đúng thật là lần đầu nói tiếng người."

"Này! Ta trước giờ đều nói tiếng người có được hay không?"

"Ha ha. . . " Từ trong góc phòng truyền đến tiếng cười, ba người đều hướng cái nơi hẻo lánh kia nhìn. Chỗ đó có một nữ nhân đang ngồi, tóc đen cắt ngang trán ở trước còn có một xen kẽ một ít màu lam nhạt, mặc bộ đầm nhỏ. Một đôi mắt màu xanh da trời trong bóng tối lại càng thêm dị thường xinh đẹp. Trong tay nàng đang cầm một ly thủy tinh, thỉnh thoảng đối với ly thủy tinh phát ra tiếng cười quỷ dị, tiếng cười kia quả thực làm cho da đầu người khác run lên. Nữ nhân tên Tử Kỳ kia định hướng tới góc hẻo lánh kia đi tới, nghĩ phải ngăn lại tiếng cười phiền lòng người kia, bị Hồng Mị ngăn lại.

"Làm sao vậy?" "Đừng đi qua."

"Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy tiếng cười kia rất phiền sao? Ta không thể chịu được." "Nàng rất nguy hiểm."

119

"Sao? Ý ngươi là ta không đánh lại nàng? Ngươi xem thường nhầm người rồi" nói xong liền kéo cánh tay đang ngăn trở mình ra, trực tiếp hướng tới nơi hẻo lãnh nữ nhân kia đi tới.

Tử Kỳ ngồi xổm trước mặt nữ nhân kia, nhìn chằm chằm vào nàng nói: "Này, ngươi rất ồn ào nha. Im lặng một chút được không?" Nữ nhân kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào ly thủy tinh trước ngực kia ngẩn người, không chút nào để ý đến lời nói của Tử Kỳ. Tử Kỳ rất nhanh nắm tay thành nắm đấm, một quyền hướng người kia. Người kia thả người nhảy lên, một đạo bóng trắng xẹt qua, nhảy lên mặt bàn bên cạnh, ánh mắt gắt gao nhìn Tử Kỳ. Tử Kỳ bị ánh mắt đó làm cho sợ hãi, nàng giơ chân hướng người kia đá vào, nhắm trúng cái ly thủy tinh trước ngực người đó. Ầm ĩ một tiếng, ly thủy tinh vỡ đầy đất, nữ nhân kia ánh mắt đáng sợ, toàn thân tỏa ra nồng nặc sát khí. Hồng Mị ở bên cạnh lắc đầu, Hắc Khôi ở bên cạnh hút thuốc, rất hiển nhiên, trận chiến đấu này đã không cách nào ngăn trở.

"Này, Bạch, ngươi mặc kệ Lam Vũ sao? Nàng như vậy sẽ làm bị thương Tử Kỳ đấy." Hắc Khôi ngữ khí thoải mái nói. Lúc này mới phát hiện, trong góc phòng còn một bóng người. Bỗng nhiên một thân ảnh đột nhiên xuất hiện đứng giữa hai người, cứ thế dùng tay chặn công kích của hai người lại.

Hắc Khôi nhẹ nhàng thở ra: "Hô...Bạch, ngươi rốt cục cũng không ẩn nấp nữa."

Mái tóc trắng bạc từ trong mũ vươn ra, đôi mắt màu tím đẹp đến nói không nên lời. "Náo đủ chưa?" Cả hai đều ngây người, các nàng tự biết, chiêu vừa rồi dùng bao nhiêu lực. Các nàng biết rõ người này là không thể trêu vào, người đứng trên bàn kia, nhặt những mảnh thủy tinh đã rơi vỡ, rồi lại vào góc ngồi xổm. Tử Kỳ không nói câu nào, bình thản ngồi vào ghế salon, hung hăng nhìn chằm chằm nữ nhân tóc màu bạc kia.

"Ha ha..." Một tràn cười từ cửa truyền đến, tiếp theo là một nam nhân tầm 50 tuổi, trên tay chống một cây gậy đầu rồng mà xanh sẫm từ bước tiến vào, tóc cũng có chút bạc, trên mặt cũng có ti tí nếp nhăn. Mặc âu phục đen, đi bên cạnh là hai người đeo kính râm mặc y phục quân nhân.

"Các hài tử của ta, các ngươi lại không ngoan ngoãn nữa rồi à? Như thế nào lại gây ra tiếng động lớn như thế?"

120

Năm người trong phòng đều nhìn về phía lão nhân, bầu không khí lập tức trở nên trầm trọng an tĩnh lại. "Này, lão đầu, ngươi sao tới giờ mới đến? Bọn ta đợi rất lâu a." Nữ nhân Tử Kỳ kia phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Ha ha... Ta có một số việc làm trễ nãi, các ngươi thật sự là con của ta, nên mấy cái tính bướng bỉnh này cũng giống ta, ngồi xuống hết đi, đừng đứng nói chuyện." Lão nhân kia không vì bị người khác gọi là lão đầu mà tức giận, ngược lại còn lộ ra nụ cười hiền lành. "Này, lão đầu. Ngươi tìm năm người bọn ta, nhất định là xảy ra chuyện đại sự. Như thế nào? Giết người nào mà cần đến 5 chúng ta cùng động thủ?" Hắc Khôi nhanh nhất quay lại chủ đề gặp mặt ban đầu, hắn gần đây không thích quanh co lòng vòng.

"Ha ha... Cũng không có gì, chỉ là gần đây ta phát hiện, Mặc Long Bang tuy vì sự cố năm đó đã tổn hại rất nặng. Nhưng những năm gần gây tựa hồ có một người có thế lực rất lớn đứng đằng sau ủng hộ bọn hắn, thực lực của bọn hắn đã trở lại như xưa, thậm chí còn vượt qua phạm vi khống chế của chúng ta, cho nên cần các ngươi giúp ta làm chút việc." "Có chuyện gì mà tìm đến tận 5 người chúng ta? Ngươi không định kêu bọn chúng ta cùng hành động một chỗ a?" Hắc Khôi nhìn những người khác rồi khinh thường nói. "Không, các ngươi đều có phân công riêng, ta biết các ngươi hợp tác rất khó khăn. Mặt khác, còn có một việc, Mộ Kiệt đã trở về Trung Quốc, ta sẽ để nàng làm lão đại ngoại giao của "Giản", các ngươi đến lúc đó không nên có dị nghị."

"Con gái của Mộ Thành?" Hồng Mị ở một bên hỏi.

"Đúng vậy, chính là nàng, ta muốn các ngươi chiếu cố nàng trước, xem nàng có tư cách nhận lấy cái danh nghĩa lão đại này không."

"A? Nói vậy là không thể giết người, chơi như vậy cũng có thể sao?"

"Ha ha, không hổ là nữ nhi của ta, luôn thích làm việc ác. Không sao, nếu như chết, thì nói cách khác là nàng không đủ năng lực, một phế vật như thế có đáng để ta dùng? Chuyện này các ngươi xem rồi xử lý, có thể theo ý thích của mình mà làm."

"Cái kia thật đúng là có chút ý tứ." Tử Kỳ lộ ra một nụ cười cân nhắc.

"Được rồi, các ngươi về trước đi, những việc về sau, ta sẽ nói cho các ngươi biết." Vừa dứt lời, 5 người trong phòng liền biến mất vô tung vô ảnh. Tử Kỳ ra ngoài đầu tiên, nàng vương cái lưng mỏi, ngáp nói:

"Ài, rốt cục cũng xong, ta đi chiếu cố lão đại trước, các ngươi chắc không ngại a?"

121

Hắc Khôi đứng ra nói: "Như thế nào không ngại, ngươi đừng không cẩn thận đem người chơi chết đi, ta đi cùng với ngươi." Tử Kỳ bĩu môi, thật là tên yêu quái thích gây phiền toái, nói xong liền lên xe, thoáng một phát liền phóng đi mất. "Phong, bọn hắn? Cứ để bọn hắn đi như vậy ư?" Hồng Mị hỏi.

"Không sao." Nói xong liền đi lên phía trước, Lam Vũ kia đi sau lưng nàng, trong ngực vẫn ôm cái ly thủy tinh đã vỡ, lộ ra thập phần quái dị.

Năm người này, chính là 5 tên sát thủ mạnh nhất của "Giản", năm người được phân biệt bởi tên của 5 màu sắc khác nhau, đồng thời còn có một nhóm sát thủ tinh luyện làm thủ hạ. Bạch Phong, Hắc Khôi, Hồng Mị, Lam Vũ, Tử Kỳ. Năm người này từ nhỏ đã được "Giản" thu dưỡng, được huấn luyện thành sát thủ toàn năng. Năm người này đều là những thiên tài khác người, không chỉ tứ chi phát triển, mà trí lực cũng vượt xa những người bạn cùng lứa. Nói cho chính xác chính là, 5 người đều có thực lực phi thường, nhưng tính cách lại hoàn toàn không giống nha, chỉ duy nhất một điểm giống, chính là cao ngạo, chưa bao giờ cùng người khác hợp tác. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải chỉ là công cụ giết người, bọn hắn từng người đều có sự nghiệp riêng. Giống như Mộ Kiệt, che dấu thân phận sát thủ, nằm vùng trong thành phố. Năm người, minh tinh có, giám đốc công ty có, biên tập có, còn có giáo viên nhà trẻ, thậm chí còn có phục vụ viên. Bọn hắn lúc bình thường, thì cũng chỉ là người bình thường, nhưng những lúc làm nhiệm vụ, sẽ biến thành sát thủ lãnh huyết vô tình.

Tiêu Nhược Thiên dẫn Mộ Kiệt đến khu trượt băng xa hoa nhất thành phố A. Tiêu Nhược Thiên lúc đổi giày nhìn Mộ Kiệt ngây ngẩn ngồi trên ghế. "Làm sao vậy? Sao không đổi giày?"

"Ta không biết." Ba chữ, từng từ nói ra, Tiêu Nhược Thiên thật sự là không nghĩ tới, Mộ Kiệt rõ ràng là không biết trượt băng, đây không phải là quá sáng tỏ rồi ư? Bất quá hai mắt nàng lóe lên, thật vừa vặn, để ta chỉ giáo nàng, thì thỉnh thoảng sẽ có tiếp xúc thân mật, Tiêu Nhược Thiên trong lòng tính toán chi li. Nàng kéo tay Mộ Kiệt, "Không sao, ngươi không biết ta sẽ dạy ngươi, ta có thể gọi là cao thủ đó." Hai người đổi giày xong, đeo dụng cụ bảo hộ, bắt đầu đi vào sân băng.

Hai người tiến vào, liền bị bầu không khí trong đây lây nhiễm. Những nam nữ trong kia như đang nhảy múa, khuôn mặt tươi cười đầy sắc xuân. Đây giống như một thế giới nhỏ, mỗi người trao đổi kỹ thuật lẫn nhau, khoe mẽ tất cả động tác. Tiêu Nhược Thiên cầm

122

chặt tay Mộ Kiệt, từ từ dẫn Mộ Kiệt đi vào. Mộ Kiệt từng bước một di chuyển, giống như một tiểu hài tử mới tập đi cẩn thận từng bước một. Tiêu Nhược Thiên thấy Mộ Kiệt cẩn thận, cảm thấy một Mộ Kiệt bình thường luôn lạnh lùng, hiện tại rõ ràng là có chút ...

đáng yêu? Thậm chí muốn thấy cảnh Mộ Kiệt té dập mông xuống đất, bộ dạng gào khóc. Tiêu Nhược Thiên lắc lắc đầu, đem cái tư tưởng tà ác này vứt đi. Nếu là chính mình dạy, vậy nhất định phải dạy thật tốt mới thôi.

Tiêu Nhược Thiên dùng tay nằm lấy tay Mộ Kiệt, kéo nàng dần dần trượt về phía trước. Một bên nói cho Mộ Kiệt cách để chân như thế nào để có thể giữ vững được thân thể. Mộ Kiệt nghe rất chăm chú, cái loại giải trí này, lúc Mộ Kiệt lúc nhỏ cơ hồ là không có.

Những người kia chỉ dạy nàng cách giết người như thế nào, vẽ tranh như thế nào, còn có một chút khiêu vũ. Nếu không phải là phải tiếp xúc với nhiều loại người, thì thậm chí đến cơ hội học khiêu vũ cũng không có. Trượt băng? Trong cái thế giới của nàng, cho tới bây giờ vẫn không nghĩ đến những chuyện xa vời như vậy. Thấy Tiêu Nhược Thiên vịn tay của mình, lại để cho nàng nhớ đến những thiếu thốn lúc nhỏ.

Mộ Kiệt học rất nhanh, chỉ trong một chốc, đã có thể nắm được những kỹ thuật cơ bản. Hai người một trước một sau, theo những người khác trượt lên. Mộ Kiệt theo sau Tiêu Nhược Thiên, cảm thấy một động tác của Tiêu Nhược Thiên đều thật đẹp. Cho dù một động tác cực kỳ khó, nàng cũng có thể làm tự nhiên. Hai người nắm tay, nhìn ánh mắt lẫn nhau. Tiêu Nhược Thiên thấy ánh mắt lóng lánh hào quang của Mộ Kiệt, nàng biết hôm nay là đi đúng nơi rồi. Tiêu Nhược Thiên kề sát bên tai nàng nhẹ nhàng nói: "Mộ Kiệt, ta yêu ngươi."

Vừa dứt lời, Tiêu Nhược Thiên vốn là đứng yên chờ đợi câu trả lời của Mộ Kiệt. Đột nhiên cảm thấy thân thể bị cái gì đó va vào, thoáng cái đã bay ra ngoài. Tiêu Nhược Thiên từ lúc tới giờ, đây là lần thứ 2 nằm chỏng vó ra đất, nàng xoa xoa đầu, ngồi dậy. Thấy một tên nam nhân té vào người Mộ Kiệt, hơn nữa, tay còn đặt trên lưng Mộ Kiệt. Tiêu Nhược Thiên nhanh như tên chạy lên, nàng thoáng một phát đem tên nam nhân trên người Mộ Kiệt đẩy ra, ngồi xuống bên cạnh Mộ Kiệt.

"Này, ngươi không sao chứ, có bị đau chỗ nào không?"

Mộ Kiệt di chuyển một tí, thấy không có việc gì, liền chầm chậm đứng lên. "Không có việc gì."

123

Tiêu Nhược Thiên thấy Mộ Kiệt không có việc gì, mới bắt đầu truy cứu cái tên đầu xỏ gây ra. Nàng quay đầu lại dò xét tên nam nhân này, tóc đen ngắn vuốt keo. Tóc mái che khuất một mắt, lỗ tai đeo một chiếc bông tai kim cương màu đen. Mặc nguyên cả bộ đồ màu đen, nếu là bình thường thì Tiêu Nhược Thiên sẽ đặt hắn vào hàng trai đẹp.

Bất quá hiện tại, ánh mắt người nam nhân này đang nhìn chằm chằm vào Mộ Kiệt, Tiêu Nhược Thiên có thể thấy được, ánh mắt người nam nhân này một mực không có dời đi nơi khác. Cái này làm cho Tiêu Nhược Thiên rất không thoải mái, giống như là vợ mình bị đoạt đi vậy, kỳ thật không sai biệt lắm chính là như vậy. Tiêu Nhược Thiên đứng trước mặt nam nhân này, tuy thấp hơn nam nhân này một cái đầu, nhưng vẫn là khí thế bức người.

"Này, đụng người khác sao không xin lỗi?" Ta như thế nào lại xui xẻo vậy đây, màn bộc bạch bị cắt ngang, rồi kết quả còn bị chổng 4 chân lên trời, còn vợ mình thì bị lợi dụng. "Thực xin lỗi." Nam nhân hướng Tiêu Nhược Thiên xin lỗi, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn Mộ Kiệt. Mộ Kiệt cũng có cảm giác không tốt, cảm thấy người nam nhân này không đơn giản, có lẽ người này biết rõ thân phận của mình, nàng muốn kéo Tiêu Nhược Thiên đi.

"Này, sao ngươi lại xin lỗi hắn?"

Từ xa một nữ nhân đi tới, tóc đen dài, áo khoác đen, bên trong là một cái áo lông đen, dưới là một cái quần da đen. Kiểu tóc hơi giống Tiêu Nhược Thiên, trên mặt đeo một cái kính râm, cằm có chút hất lên, đứng bên cạnh nam nhân kia, lộ ra khí thế đoạt người. Tiêu Nhược Thiên nhìn nữ nhân này, câu nói vừa rồi thật sự làm cho nàng rất không thoải mái.Nhìn hai người kia, cả hai toàn thân đều là y phục đen, càng làm cho trong lòng nàng không thoải mái

."A? Các ngươi không xin lỗi? Chẳng lẽ muốn ta xin lỗi các ngươi?"

Tiêu Nhược Thiên cũng không cam chịu yếu thế. Vốn ban đầu, chỉ một người, hiện tại lại thêm một người... Hai người người kia đều dùng ánh mắt, dò xét? Ám muội? Dù sao cũng là dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Mộ Kiệt. Mộ Kiệt tự nhiên cũng cảm nhận được đây không phải là ánh mắt thân thiện, nàng liền nắm lấy cánh tay của Tiêu Nhược Thiên, "Chúng ta đi thôi, đùng vì những người nhàm chán này làm phí thời gian." Tiêu Nhược Thiên cũng không muốn tại đây làm khó dễ, nàng không phải còn muốn thêm một

124

cuộc hẹn hò khác sao? Thời gian là rất rất quý. Hơn nữa việc tỏ tình cũng chưa xong. Nên theo chân Mộ Kiệt hướng ngoài sân đi vòng quanh.

Hai người vừa đi một bước, tay Mộ Kiệt bị giữ lại, vừa quay đầu lại thì chính là nữ nhân vừa rồi, thấy khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười khó hiểu.

Chương 25 – Cãi nhau? Phúc hay họa?

"Chớ đi a, chúng ta không phải còn chưa xin lỗi sao?" Nữ nhân kia ngầm cười nói, nhìn Tiêu Nhược Thiên bằng ánh mắt tràn đầy khinh thường. Tiêu Nhược Thiên cảm giác nữ nhân này là cố ý kiếm cớ, nàng gỡ bỏ tay nữ nhân này ra. "Chúng ta không cần ngươi xin lỗi, ngươi có thể đi nha."

"Như thế nào? Muốn chạy trốn?" Nữ nhân này vẫn không buông tha, rất có một loại khí thế là ta không cho ngươi đi.

"Vậy được, ngươi muốn nói xin lỗi? Ta đang đứng đây, ngươi nói đi." Ánh mắt của nữ nhân kia chuyển hướng qua Tiêu Nhược Thiên.

"Ah? Muốn ta nói xin lỗi, để xem ngươi có tư cách hay không đã." Tiêu Nhược Thiên không thể nhịn nỗi nữ nhân này nữa, tại sao lại có loại người như thế này? Ta hôm nay thật sự là xui tám đời, về nhà nhất định dâng hương khấn vái Quan âm tỷ tỷ.

Người nữ nhân kia kéo tên nam nhân kia lại, đứng vây quanh Tiêu Nhược Thiên cùng Mộ Kiệt, Tiêu Nhược Thiên đương nhiên minh bạch đây là ý gì. Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích, nàng nắm tay Mộ Kiệt, nói bên tai Mộ Kiệt, "Như thế nào đây? Có thể làm sao?"

"Thử xem." Mộ Kiệt nhàn nhạt nói.

Nữ nhân kia thấy Tiêu Nhược Thiên cùng Mộ Kiệt nắm tay, tựa hồ đã nhận ra cái gì, trên mặt cười càng đậm. Nàng bày ra đủ loại tư thế, trên mặt băng nhảy múa, tóc đen dài phiêu lãng sau lưng. Tiêu Nhược Thiên kéo tay Mộ Kiệt, kéo theo nữ nữ nhân phía sau. Nữ nhân kia bỗng nhưng nhảy lên, trên không xoay một vòng 360 độ, uốn người trên không, giống như một xà mỹ nhân, nam nhân sau lưng tiến lên, tiếp được nữ nhân này. Hai người phối hợp không chê vào đâu được, làm cho những người chứng kiến hít một hơi, miệng há thành hình chữ O. Tiêu Nhược Thiên trong nội tâm một hồi ác hàn, nữ nhân này đầu óc có vấn đề không? Tiêu Nhược Thiên rốt cuộc cũng tìm được đối thủ rồi.

125

4 người biểu diễn thu hút rất nhiều người xem. Nữ nhân thấy Tiêu Nhược Thiên đen mặt, hất cằm nhìn nàng. Nếu không có nhiều người ở đây, Tiêu Nhược Thiên rất có thể đánh cho nữ nhân kia méo mặt. Nàng kéo Mộ Kiệt, hai người trên mặt băng xoay tròn, sau đó Tiêu Nhược Thiên tay kéo một phát, Mộ Kiệt bị hướng về phía người Tiêu Nhược Thiên, Tiêu Nhược Thiên bỗng nhiên cúi người. Mộ Kiệt tuy trượt băng không tốt, nhưng là nàng có thể dùng võ công của mình giải quyết cái kỹ thuật khó này. Nàng nghiêng người, lưng áp lưng Tiêu Nhược Thiên, theo phía lưng của nàng bay qua, tóc đen dài tung bay tạo thành một vòng cung hoàn mỹ. Tất cả mọi người đều bị hai người làm cho kinh ngạc ngây người, rõ ràng chỉ trong nháy mắt mà có thể phối hợp khéo léo đến như thế. Có một số người đứng xem không tự chủ được vỗ tay. Tiêu Nhược Thiên cùng Mộ Kiệt mười ngón tay nắm chặt, bốn mắt nhìn nhau, hai người im im lặng lặng đứng trên băng. Tiêu Nhược Thiên có loại cảm xúc muốn hôn Mộ Kiệt, nàng cố gắng kiềm chế suy nghĩ này. Quay người qua nữ nhân kia nói: "Tiếp?"

Nữ nhân kia tháo kính râm xuống, nhếch miệng cười nói: "Các ngươi cũng rất khá, vậy chúng ta tiếp túc, không có bản lĩnh thật sự, thì thật mất mặt nha."

Bỗng nhiên đám người đứng xem trở nên ồn ào. "Này, nữ nhân kia nhìn thật quen a. Đúng a, ta cũng thấy vậy. Phải hay không là đại minh tinh? Tử Kỳ? Hình như là vậy, nàng thật xinh đẹp nha. Ta thích nàng a, vậy cái người cùng nàng hợp tác kia chẳng lẽ là bạn trai nàng? Rất đẹp trai nha...blablabal..." Đám người từ từ tiến gần tới Tử Kỳ. "Kao, Hắc Khôi đi." Tử Kỳ nhịn xuống lời chửi tục, nhanh chóng kéo theo Hắc Khôi hướng ra cửa, rồi quay đầu liếc Mộ Kiệt một cái. Một người thú vị, lần sau ta sẽ tìm ngươi chơi.

Mộ Kiệt cùng Tiêu Nhược Thiên đứng ở nơi đó không biết gì."Hô, người kia cuối cùng cũng chạy mất." Tiêu Nhược Thiên cảm thấy thật quái lạ, vô duyên vô cớ gây sự với mình, bây giờ thì chạy trước. Mộ Kiệt nhìn theo bóng lưng của Tử Kỳ ngẩn người, trong mơ hồ cảm nhận được cái gì đó.

Tiêu Nhược Thiên vươn tay hướng trước mặt Mộ Kiệt lắc lắc. "Này, sao vậy? Mọi người đi rồi, ngươi còn nhìn cái gì?"

Mộ Kiệt phục hồi tinh thần lại, "Chúng ta cũng đi thôi." Hai người trượt ra khỏi sân, chuẩn bị đi ăn cơm.

126

"Vừa rồi những người kia gọi nữ nhân kia là gì?" Mộ Kiệt đột nhiên hỏi Tiêu Nhược Thiên, nàng cảm thấy, nữ nhân này không đơn giản.

Tiêu Nhược Thiên suy nghĩ một chốc rồi nói, "Hình như gọi là Tử Kỳ thì phải? Ngươi hỏi nàng làm gì?"

"A, không có việc gì, hiếu kỳ mà thôi, nghe nói là minh tinh." Tiêu Nhược Thiên trong nội tâm có chút mất hứng, thì sao, minh tinh giỏi lắm à, vừa mới tách ra, ngươi đã nghĩ tới người ta. Tuy nàng rất đẹp, nhưng mà tính cách kém như vậy, đúng là không thể sánh bằng ta.

"Mộ Kiệt, ngươi biết hai người kia?" "Không biết."

"Vậy sao vừa rồi hai người kia nhìn chằm chằm ngươi? Hơn nữa ta cảm thấy, hai người bọn họ là cố ý khiến chúng ta chú ý."

"Mắt là của người khác, muốn nhìn sao ta cũng không thể quản." Mộ Kiệt không kiên nhẫn đáp.

"Vậy ý của ngươi là, chỉ cần ngươi không ngại, thì người khác nhìn thế nào cũng không để ý?"

"Đúng!"

"Vậy đến cùng ngươi xem ta là gì? Ngươi có hay không xem ta là người yêu của ngươi?" "Tiêu Nhược Thiên, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Ta đã làm chuyện gì không nên làm sao?" Tiêu Nhược Thiên bị giọng của Mộ Kiệt dọa. Nàng lần đầu tiên thấy Mộ Kiệt nói chuyện lớn tiếng như vậy, trong nội tâm nàng cảm giác rất khó chịu, rồi lại không biết nói cái gì.

"Ta trong lòng ngươi có bao nhiêu trọng lượng? Ngươi có phải hay không mệt mỏi ta suốt ngày bên cạnh ngươi dây dưa nên mới cùng ta kết giao? Ta không phải là sủng vật, lúc ngươi cần thì ôm, không cần thì lại ném một bên! Ta không cần ngươi thương hại." Tiêu Nhược Thiên đem một hơi những ức chế trong lòng mình mà lớn tiếng nói ra, kỳ thật nàng sợ nghe được cái đáp án thừa nhận.

Mộ Kiệt không trả lời Tiêu Nhược Thiên, nàng nhìn ra ngoài. "Dừng xe!" Tiêu Nhược Thiên không để ý tới.

"Tiêu Nhược Thiên, dừng xe!" Mộ Kiệt nói xong liền mở cửa xe, thấy động tác của Mộ Kiệt, Tiêu Nhược Thiên vội vàng giẫm thắng. Mộ Kiệt mở cửa xe, không quay đầu lại

127

bước đi. Tiêu Nhược Thiên nhìn bóng lưng Mộ Kiệt, ánh mắt dần trở nên mờ, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống chỗ ngồi. Nàng nắm chặt tay, đầu để trên tay lái. Mộ Kiệt xuống xe, không mục đích đi trên đường. Nàng không biết vì sao mình lại sao lại kích động, tức giận như thế. Cứ tưởng đã sớm học được cánh che dấu tình cảm, đã thật lâu rồi chưa ai có thể làm mình tức giận như vậy. Hơn nữa, vừa rồi mình còn lớn giọng, Mộ Kiệt cười nhạo mình ngây thơ. Là giận cái gì? Giận vì Tiêu Nhược Thiên không tín nhiệm? Hay là giận mình đã yêu nàng? Yêu sao? Bản thân mình còn không yêu. Nữ nhân này lại chút bất tri bất giác xâm nhập cuộc sống của mình, phá vỡ điểm mấu chốt trong mình. Cho dù cố gắng kiềm chế tình cảm, nhưng cũng thể nào khống chế được. Muốn nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, muốn vuốt ve thân thể của nàng, muốn cùng nàng nắm tay, muốn cùng nàng cười như một kẻ điên.

Mộ Kiệt ngồi xổm trên mặt đất, tay nắm lấy tóc, ta làm sao vậy? Cái cảnh tượng khi cha mẹ chết cứ dần hiện trong đầu nàng, làm cho Mộ Kiệt thật muốn khóc. Có trời biết, nàng đã bao lâu không khóc rồi? Nàng cho rằng mình đã mất đi cái bản năng này, hiện tại nàng chỉ muốn khóc thật lớn. Tiêu Nhược Thiên về đến nhà, như dự kiến, Mộ Kiệt chưa về nhà, chưa trở về ngôi nhà của hai nàng. Nàng sẽ không trở về nữa? Phải hay không lập tức bỏ ta đi? Tiêu Nhược Thiên đem tất cả rượu trong nhà ra, ngồi trên ghế salon, từng ngụm từng ngụm uống vào. Nói là uống rượu, nhưng không khác gì tự làm khổ mình, nàng muốn say, muốn chết say tại phòng này. Trong phòng còn có từng hơi thở của Mộ Kiệt, còn có những bức tranh của Mộ Kiệt, có đồ dùng của Mộ Kiệt, có thể sẽ nhanh sẽ biến mất. . . Trên mặt bàn rất nhanh chóng chất đầy vỏ chai rượu, nhưng là Tiêu Nhược Thiên vẫn rất thanh tỉnh đến đáng sợ. Vì cái gì? Vì cái gì mà ta còn thanh tỉnh, chết tiệt! Tiêu Nhược Thiên hung hăng vứt chai rượu ra đất, làm chất lòng màu đỏ tung tóe đầy mặt đất. Nhìn ngoài cửa sổ, trời đã tối, Mộ Kiệt vẫn chưa về, Tiêu Nhược Thiên muốn gọi cho Mộ Kiệt, muốn xin lỗi, nhưng mỗi lần màn hình hiện lên dãy số, rồi lại tắt đi. Tiêu Nhược Thiên, ngươi chẳng lẽ không có chút tiền đồ? Ngươi tính toán cái gì? Nàng còn để ý ngươi sao?

Mộ Kiệt ở bên ngoài đến trưa, nàng muốn Tiêu Nhược Thiên, nàng thậm chí muốn hướng Tiêu Nhược Thiên xin lỗi, nghĩ đến hôm nay cùng nhau đi trượt băng, nghĩ đến mỗi khi nàng nói yêu mình trong ánh mắt luôn nồng đậm yêu thương, nghĩ đến khuôn mặt tươi cười, nghĩ đến cái ôm ấm áp của nàng. Mộ Kiệt về tới nhà Tiêu Nhược Thiên, nhẹ nhàng

128

gõ cửa. Đợi thật lâu không thấy người mở, nghĩ rằng nàng không có ở nhà, nghĩ rằng nàng không muốn gặp mình, Mộ Kiệt ngồi xổm xuống đất, yên lặng đợi. Nghe trong nhà có tiếng động, nàng đứng lên, cửa bỗng mở ra, thấy đó là Tiêu Nhược Thiên, hai mắt có chút sưng đỏ cùng khuôn mặt tái nhợt. Trong lúc nhất thời, hai người không ai nói gì, chì yên lặng nhìn nhau. Mộ Kiệt nghĩ Tiêu Nhược Thiên sẽ mắng mình một trận. Có thế tát mình mấy bạt tay. Có thể đem mình làm như không khí mà không nhìn thấy, mọi trường hợp Mộ Kiệt đều đã nghĩ đến. Nàng trong lòng tự nói, nàng yêu Tiêu Nhược Thiên, mặc kệ nàng đối với mình như thế nào đi nữa, mình đều sẽ tiếp nhận, dù sao hôm nay cũng là lỗi của mình. Thế nhưng mà Mộ Kiệt hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Nhược Thiên có thể như vậy. . .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog